Tiếng Việt là ngôn ngữ của tất cả chúng ta!
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
NAM CAO (1915 – 1951)
I. Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp:
+ Nam Cao (1915 – 1951), tên thật là Trần Hữu Tri. Xuất thân trong một gia đình nông dân, tại làng Đại Hoàng, huyện Nam Sang, Hà Nam. Ông là người con duy nhất trong một gia đình đông anh em được ăn học tử tế.
- Tốt nghiệp thành chung, ông vào Sài Gòn đự điịnh tìm cơ hội sang Pháp mở mang kiến thức, trau dồi tài năng, xây dựng một sự nghiệp văn học có ích. Nhưng do sức khẻo yếu, ông trở về quê và thất nghiệp.
- Ông lên Hà Nội, đạy học, làm một ông giáo khổ trường tư. Sau lại thất nghiệp, ông sống lay lắt bằng nghề viết văn và làm gia sư.
- Năm 1943, Ông tham gia hội văn hoá cứu quốc, tham gia cách mạng, hoạt động văn hoá … và hi sinh vào tháng 11 – 1951, khi đang trên đường đi công tác.
=> Cuộc đời của nhà văn Nam Cao, nhà giáo Nam Cao được thể hiệ khá chân thực và sắc sảo trong những tác phẩm của Ông.
II. Đặc điểm con người và quan điểm nghệ thuật:
1. Đặc điểm con người:
- Là người trí thức “trung thực vô ngần”, luôn nghiêm khắc đấu tranh với chính mình để thoát khỏi lối sống tầm thường, nhỏ nhen. Cố khắc phục tâm lí, lối sống tiểu tư sản → vươn tới hoàn thiện nhân cách, sống cuộc sống có ý nghĩa.
- Tâm trạng bất hoà sâu sắc đối với XH đương thời → XH tàn bạo, bất công, bóp nghẹt sự sống → nỗi bi phẩn của người trí thức có ý thức về sự sống mà không được sống.
- Là người có tấm lòng đôn hậu, chan chứa tình thương, gắn bó sâu nặng với quê hương và những người nông dân nghèo khổ.
- Có bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng có đời sống nội tâm phong phú, sôi sục.
2. Quan điểm nghệ thuật:
* Nghệ thuật vị nhân sinh. Văn học phải gắn bó với đời sống nhân dân lao động.
VD: Trong tác phẩm “Trăng sáng” nhà văn viết: “Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ kiếp lầm than”
* Một tác phẩm có giá trị phải chứa đựng nội dung nhân đạo cao cả.
VD: Trong tác phẩm “Đời thừa” nhà văn viết: “...nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình...nó làm cho người gần người hơn”
→ Ông cho rằng nghề văn là một nghề sang tạo; viết văn là cả một quá trình lao động nghiêm túc vất vả để khám phá, sáng tạo nghệ thuật
* Nghề văn phải là nghề sáng tạo. Nhà văn phải có lương tâm nghề nghiệp.
VD: Trong tác phẩm “Đời thừa” tác giả khẳng định “VC chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo nhừng gì chưa có”
“Sự cẩu thả trong bất cứ nghề nào cũng đã là một sự bất lương. Sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện”.
3. Các đề tài chính:
a. Trước CM Tháng tám: Viết về đề tài
- Người trí thức nghèo
- Người nông dân nghèo
b. Sau CM Tháng tám
- Viết về kháng chiến, là cây bút tiêu biểu của VH giai đoạn k/c chống Pháp.
- Tác phẩm: Đôi mắt (truyện ngắn viết 1948); Nhật kí: Ở rừng (1948); tập kí sự: Chuyện biên giới. (1950).
4. Phong cách nghệ thuật:
* NC thường viết về cái nhỏ nhặt, xoàng xĩnh, tầm thường trong đời sống hàng ngày, từ đó đặt ra những vấn đề có ý nghĩa XH to lớn, những triết lý sâu sắc về con người, c/s và nghệ thuật.
* NC luôn có hứng thú khám phá ‘con người trong con người”, có biệt tài diễn tả, phân tích tâm lí nhân vật.
* NC thường sử dụng thủ pháp độc thoại và độc thoại nội tâm.
* Giọng điệu buồn thương chua chát, lạnh lùng mà đầy thương cảm đằm thắm, yêu thương...
Nguyễn Minh Khoa @ 23:19 01/12/2012
Số lượt xem: 1494
- Hạnh phúc một tang gia (trích Số đỏ) của Vũ Trọng Phụng (01/12/12)
- CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ - Nguyễn Tuân (22/08/12)
- VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI - Nguyễn Huy Tưởng (19/08/12)
- VÀO PHỦ TRỊNH - Lê Hữu Trác (14/08/12)
- CHÍ PHÈO - Nam Cao (01/01/12)
Các ý kiến mới nhất