THƯ MỤC CƠ SỞ

TIN TỨC GIÁO DỤC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Tiếng Việt là ngôn ngữ của tất cả chúng ta!

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > SÂN CHUNG - BẠN CÓ Ý KIẾN! >

    Vì sao Chí Phèo đến nhà bá Kiến với ý đinh trả thù nhưng không giết bá Kiến

          Trong truyện ngắn Chí Phèo, tại sao sau khi ra tù trở về, hôm sau Chí Phèo đến nhà bá Kiến với ý đinh trả thù nhưng không giết hẳn bá Kiến đi mà lại ăn vạ rồi bị bá Kiến làm vụt tắt ý định trả thù. Không những thế sau này còn trở thành tay sai cho bá Kiến?

                Có người cho rằng hành động ăn vạ nhà Bá Kiến là hành động trả thù của Chí Phèo với Bá Kiến. Đó là hành động trả thù của kẻ yếu thế với kẻ mạnh, nên lúc đó Chí trong cơn say, vạch mặt, chửi bới “Tao mà chết có thằng rũ tù không biết chừng.” Nhưng ngay lúc đó Bá Kiến, Lí Cường và cả Chí phèo nữa đâu có ai nghĩ đến Chí phèo phải chết? Phải chết vì mấy vết cứa mặt “máu me trông gớm chết” ấy. Nếu không, vậy Chí Phèo đến nhà Bá Kiến ăn vạ để làm gì?

                Thực ra, Chí Phèo đến nhà Bá Kiến ăn vạ chẳng nhằm trả thù hay định đâm chết ai cả! Có lẽ đúng hơn, hành động đó chỉ đơn thuần là hành động nhằm chào hàng và bán hàng, một bài thi tốt nghiệp mà Chí dành cho Bá Kiến (?!...)

                Nhớ lại, trước khi đến nhà Bá Kiến ăn vạ Chí Phèo đâu có nói sẽ đến nhà Bá Kiến để ăn vạ, để trả thù hay để giết chết Bá Kiến gì đâu. Chí chỉ nói với người bán rượu và cả cái làng Vũ Đại nữa “Hắn đi đòi nợ Bá kiến... Bá Kiến còn nợ hắn nhiều lắm…”. Nghĩa là hắn đi đến nhà Bá Kiến đòi nợ chứ đâu có phải để ăn vạ, để trả thù, càng không phải để giết chết Bá Kiến… Cứ giả sử hắn có ý định trả thù Bá Kiến, hay thậm chí định giết chết Bá Kiến thì sao? Giết chết hay trả thù Bá Kiến chắc có lẽ là được. Vì Bá Kiến suy cho cùng cũng đâu có phải là nhân vật quan trọng gì đến nỗi tiền hô hậu ủng không thể tiếp xúc. Hơn nữa, năm Thọ, tay anh chị, đàn em của Bá kiến cũng đã chết năm ngoái khiến cho Bá Kiến bị bọn thống lí chèn ép đến phải lép như trấu mà xử nhũn với bọn anh chị trong làng,… Thì việc Chí Phèo với bản chất manh động, liều lĩnh của hắn trả thù hay giết chết Bá Kiến rõ ràng không phải là chuyện khó. Nghĩa là Chí Phèo có thể nhưng như vậy thì Chí có lợi gì? Chắc không có lợi gì cả. Vậy thì động cơ nào để Chí Phèo giết chết Bá Kiến?

    Không có lí do nào cả. Suy cho cùng, việc Chí Phèo đến nhà Bá Kiến chính là dựa trên mối quan hệ mang tính đặc thù và có tính giao kèo giữa Chí phèo và Bá Kiến.

    Đó mối quan hệ giữa hai thằng lưu manh. Chúng hiểu âm mưu của nhau, hiểu ý nghĩ của nhau và biết nhau cần gì,… Cho nên hành động đến ăn vạ nhà Bá Kiến, mà thực chất chỉ là hành động ra mắt của Chí và đương nhiên nó là một màn kịch hết sức thành công. Chí được Bá Kiến chịu lép xử nhũn, được Bá Kiến dỗ ngọt, được mời vào nhà, được mời nước, chịu mất tiền và còn được nhận cả chỗ họ hàng nữa… Cho nên, có thể xem đây chính là hành động chủ động của Chí Phèo nhằm câu kết và chấp nhận sự cấu kết với Bá Kiến trong mối quan hệ chủ tớ, chấp nhận làm tay sai cho Bá Kiến như một cách để kiếm sống và tồn tại. Cho nên, sau cái lần ra mắt hết sức thành công đó, Chí lại đến nhà Bá Kiến nói những điều mà mới nghe, người ta đã thấy sự lạ đời và chướng tai của nó: Con đến xin ông cho con đi ở tù, ở tù thì sướng quá… ở tù còn có cơm mà ăn… không cho con lại đâm chết vài thằng… ông lại bắt con giải huyện… Chúng ta thử phân tích ngôn ngữ này của chí phèo ở hai góc độ

    - Thứ nhất, ở góc độ tâm lí hành động, Ngôn ngữ của Chí có tầng nghĩa khá rõ ràng: (1) “Con đến xin ông cho con đi ở tù” vì con không sợ ở tù hoặc con sẵn sàng đi ở tù, (2) Ở tù còn có cơm mà ăn” vì con đang đói, không có chuyện gì để làm thì làm sao con sống, (3) “Con sẽ đâm chết vài thằng”, con có thể đâm người, chém người, con đang liều mạng đây, mà đằng nào cũng đến nước đó thôi, mà ông cũng coi chừng đó… Ngôn ngữ đó vừa là một lời thông báo, vừa chứa đựng sự khoe khoang, vừa tội nghiệp, vừa đe nẹt, đe dọa… Và đương nhiện, Bá Kiến thích thú và vui vẻ chấp nhận. Có thể nói, đây là lá đơn mà Chí phèo đi xin việc. Nó thống thiết và hết sức hiệu quả.

    - Thứ hai, ở góc độ hàm ý, ngôn ngữ Chí Phèo là sự đòi hỏi, đòi hỏi một quyền sống và được sống. Nó như một sự đánh đổi như Chí Phèo nói: Ngày xưa, tao lương thiện là thế, kiếm ăn được là thế, mày bắt tao ở tù, mày bắt tao thân tàn ma dại, tao không thể sống được nữa với cái hoàn cảnh này thì mày phải cho tao tiền, phải nuôi tao, không tao đâm chết đấy… Sao? Và đương nhiên, Bá Kiến cũng hiểu vì ông hiều những thằng ấy là thằng nào, “Có khi ông cũng không biết chừng.”

    Xét lại có lẽ cuộc đời Chí không bắt đầu từ cái đêm định mệnh của Chí ở cái lò gạch cũ vắng người qua lại. Mà có lẽ bắt đầu từ cái hôm Bá Kiến bắt gặp hắn vừa bóp tay, bóp chân cho bà Ba, vừa làm vừa run vì biết rằng con vợ chủ sai hấn làm một việc chẳng đàng hoàng gì… Ông nhẩm tính phàm những thằng hiền như đất bị chèn ép đến không sống nổi, mười thằng bỏ làng ra đi thì hết tám, chín thằng trở về đều toàn giở giọng lưu manh, uống máu người không tanh, cái thói lưu manh học hỏi từ phương xa về. Binh Chức, Năm Thọ là những minh chứng hùng hồn nhất. Có lẽ trong mắt Bá Kiến, Chí Phèo chất chứa một tiềm chất tích cực để trở thành một kẻ lưu manh, một thằng đầu bò để trị những thằng đầu bò theo ý ông: Hắn không cha không mẹ, bị bỏ rơi, bị bán đi, rồi đi ở cho hết nhà này đến nhà khác… Nghĩa là hắn tứ cố vô thân để dễ dàng liều lĩnh đâm chém người mà không sợ ở tù. Với bản chất của một tay gian hùng, biết mềm nắn rắn buông, biết sợ kẻ anh hùng cũng biết sợ kẻ cố cùng liều thân, Ông đưa hắn đi ở tù vì hiểu rằng nhà tù thực dân là nơi đào tạo tốt nhất những thằng đầu bò như thế. Cho nên, với “một vài món đồ quí giá khoát lên cổ hắn rồi cho vợ ra kêu làng, Chí bị bắt rồi ngồi tù mà không biết vì sao phải đi ngồi tù. Ở tù về thì Chí thay đổi cả nhân hình lẫn nhân tính: Đầu trọc lóc, răng cạo trắng hớn, cái mặt đen lại rất cơng cơng… Hôm trước, hắn về làng thì hôm sau người ta thấy hắn ngồi uống rượu với thịt chó… cứ rượu xong là hắn chửi: Bắt đầu hắn chửi trời, hắn chửi đời, hắn chửi cả cái làng Vũ Đại, rồi hắn lôi cái thằng nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ hắn chửi… nghĩa là hắn chửi vào cái xã hội, chửi vào cái số phận, cái thân phận đớn đau của hắn. Thế thì ai bảo Chí Phèo là cái thằng vô thức…

    Chúng ta quen nhìn Chí Phèo trong đời sống vô thức của hắn cho nên ít khi thấy được bên trong cái vỏ bọc vô thức ấy là một thứ ý thức của một kẻ lưu manh chuyên nghiệp. Nó được thể hiện qua hành động, lới nói… Ngay cả trong cái tâm tính, bộ dạng và mối quan hệ của hắn.

    Trong toàn bộ tác phẩm hắn chỉ đến nhà Bá Kiến có 3 lần. Nếu bỏ qua cái lần đầu ý thức và hành động lẫn lộn thì lần thứ hai mới thực sự là lần đến với một hành động và mục đích cụ thể: đến để kiếm sống. Điều dễ nhận ra nhất là khi đến nhà Bá Kiến hắn không xin cái gì khác ngoài việc hắn xin Bá Kiến cho Hắn đi ở tù như hắn nói: Ở tù thì sướng quá… Nghĩa là hắn không đến với mục đích tầm thường nhất là để xin tiền. Hắn đến là để điều đình với Bá Kiến một công cuộc làm ăn. Nó cụ thể đến mức mà với bộ dạng vừa hiền lành, vừa dữ dội với con dao nhỏ nhưng rất sắc để sẵn sàng hành động. Cho nên khi Bá Kiến bảo với hắn: Đội Tảo nó còn nợ tôi năm chục đấy, đòi được thì tự nhiên có tiền… Chí Phèo không hỏi lại, không do dự cầm dao đi luôn… Điều đó càng rõ hơn khi Chí đòi được nợ. Nếu chỉ vì tiền, có lẽ Chí sẽ ôm cả năm chục ấy mà biến mất, hay tiêu phí vì đó đáng giá cả một gia tài chứ đâu nhỏ… Nhưng Chí đưa hết cho Bá Kiến, để từ đó từ một thằng Chí không cha, không mẹ, hiền lành lương thiện với cuộc sống cơ cực, ôm ấp một ước mơ giản dị “Chồng cày thuê, cuốc mướn, vợ dệt vải, dư dả thì mua dăm ba sào ruộng mà làm mà bao nhiêu năm cũng chỉ là ước mơ xa xôi… Vậy mà ở tù về, trở thành một tên lưu manh, quỉ dữ Chí bổng dưng có nhà, có vườn, có cuộc sống riêng tư… Nó được đánh đổi bằng cả linh hồn và phần lương thiện trong con người Chí. Đây chính là cơ sở tạo tiền đề cho lần thứ ba, Chí đến nhà Bá Kiến đòi lại quyền sống, quyền làm người mà Chí đã trót bán cho Bá Kiến.

    Vì vậy, có thể kết luận rằng: Chí đến nhà Bá Kiến không mamg hàm ý trả thù hay định giết chết Bá Kiến để trả thù. Đó là hành động mang tính đổi chát, bán mua mà chỉ có Bá Kiến với bản chất gian manh: Hắn chủ động tạo ra, chủ động thu mua và sử dụng như một thứ hàng hóa độc quyền để thủ lợi cho hắn. Cho nên, cái ác, cái phần quỉ dữ trong Chí chính là phần ác, phần quỉ dữ trong con người Bá Kiến. Thế mới có chuyện Chí phèo lôi cái thằng đẻ ra thân hắn cho hắn khổ hắn chửi. Chứ Chí Phèo nào có chuyện chửi cha, chửi mẹ như chúng ta lầm tưởng.

    Còn nhiều vấn đề trong truyện ngắn Chí phèo mà trong bài viết này Thầy không phân tích hết được. Vì vậy, có thể đây là những gợi ý để các em tìm hiểu thêm. Cố gắng hơn nhé!


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Minh Khoa @ 08:53 30/03/2014
    Số lượt xem: 3121
    Số lượt thích: 2 người (Trần Thi An, Võ Phúc Hậu)
    Avatar

    Có như vậy mới thấy Chí Phèo thực sự là một tác phẩm hay em ạ! Còn bài viết là cách nhìn chủ quan của người viết. Nhưng trong quan điểm của thầy, bài viết phải làm sao cho người ta khi đọc xong hoặc phải đồng ý hoặc phải tức anh ách... Như vậy mới thú vị.

    Avatar

    Dạ. Nam Cao cũng ác quá trời.

     
    Gửi ý kiến