THƯ MỤC CƠ SỞ

TIN TỨC GIÁO DỤC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Tiếng Việt là ngôn ngữ của tất cả chúng ta!

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > BÀI VIẾT CÁ NHÂN >

    Lại đọc bài thơ "ÔNG ĐỒ"

       ongdovdlien   Hình tượng "Ông đồ" trong bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên là một trong những hình tượng nghệ thuật sắc sảo về những thân phận bị chối từ của một lớp nhà nho học trước những biến động văn hóa lớn lao đầu thế kỉ XX.

    Hình ảnh những ông đồ thất cơ lở vận, bị hất ra ngoài lề xã hội mà qua đó tác giả bộc lộ niềm thương cảm sâu sắc với số phận con người. Đọc bài thơ, Hoài Thanh nhận xét "Ít khi có một bài thơ bình dị mà cảm động đến như vậy. Tôi cứ tưởng như đọc lời sám hối của bọn thanh niên chúng ta đối với một lớp người đang đi về cỏi chết" (Hoài Thanh - Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam).

         Đọc bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên, có lẽ ai cũng biết điều này.

         Tôi thuộc lớp người may mắn sinh ra và lớn lên trong thời kì đất nước đã bước vào thiên niên kỉ mới, đang hội nhập với thế giới, với tất cả cái văn minh hiện đại của nó. Tôi không vô tình đọc lại bài thơ. Tôi đã đọc và đọc rất nhiều lần. Vậy mà, mỗi lần đọc lại, sự đồng cảm, nguồn cảm xúc vẫn đầy đặn, vẫn trọn vẹn một cách kì lạ, bất giác mà khen cho người thi sĩ tài ba kia: "Thi sĩ của những thân tàn ma dại" và nặng lòng hoài cổ.

    "Lòng ta là những thành quách cũ,

    Từ ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa."

         "Ông đồ" bỗng trở thành một di tích vật chất, rất sống cho một thời đại quá cố. Mở đầu cho bài thơ là một khoảng thời gian, không gian khá cụ thể:

    "Mỗi năm hoa đào nở,

    Lại thấy ông đồ già,

    Bày mực tàu giấy đỏ,

    Bên phố đông người qua."

         Hoàn cảnh xuất hiện của ông đồ là như vậy. Trong cái vòng vận hành của không gian, thời gian, cùng những dấu hiệu của trời đất vào xuân là mực tàu, giấy đỏ, những câu đối tết, những bài thơ xuân... Tất cả đã trở thành một thứ công thức quen thuộc trong những bức tranh mang đậm phong vị dân gian.

    "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ,

    Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh."

                                              (nguyễn Khuyến)

         Hình ảnh quen thuộc của một thời không xa lắm. Câu đối đỏ, mà chữ viết của ông đồ là một nghệ thuật minh chứng cho nét đẹp tài hoa mà hơn một lần Nguyễn Tuân đã Viết "Những nét chữ vuông tươi tắn, nó nói lên hoài bão tung hoành của một đời con người", Là một thứ giá trị cao siêu, quí giá "Chữ thì quí thực, bình sinh ta chưa bao giờ vì tiền bạc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ". Dù rằng, thứ chữ Nho, thứ chữ của thánh hiền vốn dùng để răn dạy và ngâm vịnh cao sang, thứ chữ của những bật thức giả, làm quan... giờ đây đem ra mua bán, thuê mướn cho người là chuyện thất thế, là đáng thương. Nhưng chính trong sự ngưỡng mộ của người đời "tấm tắc ngợi khen tài, hoa tay thảo những nét, như phượng múa rồng bay." âu cũng là một sự tôn vinh giá trị văn hóa cổ truyền.

        Nhưng rồi "mỗi năm mỗi vắng". Rồi "người thuê viết nay đâu?"... Rồi cái phong tục ấy, con người ấy, ông đồ ấy giữa chợ đời tấp nập.

    "Ông đồ vẫn ngồi đấy,

    Qua đường không ai hay,

    Lá vàng rơi trên giấy,

    ngoài trời mưa bụi bay."

         Thứ "hàng hóa tinh thần" một thời được người đời nưng niu như báu vật, lại bị chính người đời vô tình, ghẻ lạnh. Cũng như ông ngồi đấy bao nhiêu năm, rồi lại mất đi bao nhiêu năm, cũng nào có ai hay. Những thế hệ hậu sinh bất chợt gặp ông trong một bài thơ. Tiếc thay cũng nhỡ nhàng như vậy. Từ trong những giá trị cuộc sống đời thường của thời hiện đại, tự hỏi mình rằng: 

    "Những người muôn năm cũ,

    hồn ở đâu bây giờ?"

        Có là một giáo viên văn, vốn vẫn phải đọc bài thơ trước hàng bao ánh mắt của học trò chăm chú nghe giảng, cắm cúi ghi chép, mới cảm nhận được hết cái sức lan tỏa thắm thiết, mới thấy được chất buồn của bài thơ trong thuở hôm nay. Không còn có những đứa học trò ngậm ngùi ngồi cắn bút trước những vần thơ đầy cảm xúc và cô đặc tình người. Những cuốn sách văn học, mang giá trị tinh thần cho một thời đại nằm chỏng chơ trên giá sách. Học sinh liếc qua để tìm những cuốn sách "học tốt", biến một môn học đầy chất nhân văn thành những công thức thô ráp. những khái niệm về tính cảm thụ, tính thẩm mĩ... bỗng  ngày càng trở nên lạc loài, xa lạ. Không cần cảm xúc nữa, cứ thế người ta lại dạy và học văn một cách đầy hiệu quả. Chắc rồi cũng sẽ còn cần đến những người thầy có tâm, có tài.

         Không cần nói ai cũng hiểu. Những đứa học sinh giỏi văn trở thành thầy giáo dạy toán, dạy ngoại ngữ... Những đứa trẻ lớn lên thích mặc đẹp mà quên đi việc ăn đẹp, nói đẹp, vô cảm trước những nỗi đau của đồng loại. Dù đó không phải là tất cả, nhưng cũng không thể vui khi bất chợt thấy sự tồn tại của nó ở đâu đó trong cuộc sống. Cái đẹp trở nên xa hoa và người ta tài hoa một cách chuyên nghiệp. Sống hiện đại hơn người ta cũng thực dụng hơn. Câu đối được đem ra mua bán và trở thành một thứ hàng xa xỉ. Càng đẹp, càng tài hoa càng đắt giá. Thú vui tao nhã của một thời xa xưa vô hình trung được xếp ngạch theo giá trị của đồng tiền.

         Cái đẹp hình như đã trở thành quá khứ, thành một thứ kí ức nhỏ nhoi trong lòng người. Bây giờ không còn ai mặc áo dài khăn đóng như một thứ phục trang công sở hay đơn thuần là một thứ phục trang làm đẹp. Tất nhiên, ông đồ lại càng không có lí do để tồn tại. Nhưng cũng khó có thể chấp nhận trong một nền giáo dục hiện đại và toàn diện, người ta cứ chực quên đi bản chất, quên đi lịch sử của dân tộc mình. Có lẽ người ta đã quen sống như Tây về cả nội dung lẫn hình thức. Khó mong tìm lại nguyên vẹn linh hồn của một thời đã trở thành xa lắm. Bài thơ "Ông đồ" chỉ còn là một vẻ đẹp lạc loài trong thời hiện đại.

        Một bài viết ngắn không thể nói hết những điều đã nghĩ, không nói hết những điều đã nói. Viết lại những điều hết sức bình thường này, không nhằm đến những cái cao xa. Chỉ mong tìm lại trong mớ Đông, Tây, kim, cổ của cuộc sống hôm nay, cái gì còn lại là con người Việt Nam, vốn tài hoa và nhân hậu.

        Con người ấy ở đâu, trong mỗi chúng ta!


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Minh Khoa @ 15:05 21/10/2011
    Số lượt xem: 2580
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Mời bạn ghé thăm cửa sông Ông Đốc và chia sẻ kinh nghiệm
    Avatar

    CHÚC MỪNG 20/11!

     
    Gửi ý kiến