THƯ MỤC CƠ SỞ

TIN TỨC GIÁO DỤC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Tiếng Việt là ngôn ngữ của tất cả chúng ta!

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > BÀI VIẾT CÁ NHÂN >

    “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu – phát ngôn lạc lỏng cho một tư tưởng hiện đại

    31052011-bong-deNói đến sự thay đổi lớn nhất của văn học Việt Nam thế kỉ XX,  có lẽ người ta sẽ nói ngay là sự xuất hiện của khá nhiều những nhà văn nữ. Sự xuất hiện của họ đã đem lại nhiều cái mới. Nhưng có lẽ cái mới nhất mà họ đã chứng minh được đó là phụ nữ đã có thể sánh ngang với bọn đàn ông trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Và trong điều kiện đó, đương nhiên văn học không thể là một ngoại lệ.

         Đã qua rồi thời kì mà văn học Việt Nam chỉ có ba nữ sĩ tài hoa chật vật lắm mới chen chân được vào văn đàn với một vị trí khá khiêm tốn. Cái mới ở đây không phải chỉ là sự đơn thuần chấm dứt hơn 10 thế kỉ thống trị của văn học nam giới. Mà cái mới ở đây chính là họ đã làm cho văn học Việt Nam có sự cân bằng về giới tính hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

        Thế thì văn học nữ Việt Nam đã đem lại điều gì mới cho văn học Việt Nam?

         Tôi cho rằng, văn học nữ Việt Nam thực sự chưa đem lại một cái gì mới cho văn chương, ngoài một luồng gió mới, mát mẽ, hả hê.

         Nói như vậy cũng không có gì là quá lắm, cứ xét sẽ thấy: Họ đem lại cái gì mới hơn những chuyện vụn vặt trong gia đình? Bút pháp tầm tầm? Ngôn ngữ gọt giũa đến ra thành cường điệu? Tính cách nhân vật lắm khi mơ hồ? Hay cái mới ở đây là một sự sáng tạo nào đó? Một hình tượng chẳng hạn? Như “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu, thì điều này là có thể!?… 

          Khi tác phẩm “Bóng đè” ra đời và thu hút khá nhiều độc giả, Thậm chí có độc giả gần như không hề biết văn học là gì? Đó là một thành công mà bất cứ tác giả nào cũng mong muốn. Chỉ có điều lạ là, khi đọc nó người ta hay tự hỏi “Bóng Đè” có phải là một tác phẩm tự truyện?”. Tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi có vấn đề.

         Vấn đề đầu tiên như đã nói, có phải tác phẩm viết ra là chỉ nhằm mục đích câu khách, hay để thỏa mản những dục vọng ẩn ức mà trong đời sống thường nhật người phụ nữ Việt Nam thường không thể và không có được. Vì vậy, nó chỉ là quyển tiểu thuyết lôi kéo bằng những trò quái dị, lạ thường để câu khách; một thứ tiểu thuyết rẻ tiền.

         Vấn đề thứ hai là nếu nó là tác phẩm mang tính tự truyện thì nó chỉ là vấn đề riêng của tác giả. Nghĩa là nó không đại diện cho ai, không phát ngôn cho ai, rằng người phụ nữ Viết Nam chưa tới mức chỉ nghĩ đến “chuyện ấy” mà trách cứ bọn đàn ông.

         Nhưng sự đời theo tôi thì không phải như vậy. Văn học có lí lẽ riêng của nó.

         Người ta thích “Bóng đè” là một tự truyện.

         Vì như vậy, người ta có thể xác định được những nội dung mà Đỗ Hoàng Diệu viết ra có những sở chứng tồn tại của nó và chắc là ít nhiều có thật. Lẽ ấy, mà đã có đôi lúc người ta khát khao được diện kiến Đỗ Hoàng Diệu và rồi cũng thật đáng buồn khi họ bình luận: Cô bé ấy cũng bình thường (Có gì đâu như họ nghĩ). Họ đã nghĩ gì về tác phẩm và hình tượng của tác phẩm và cả tác giả của nó nữa chứ?

         Theo tôi, “Bóng đè” ít nhiều là một tác phẩm tự truyện; đó là tác phẩm tự truyện của người Phụ Nữ Việt Nam sau mấy mươi thế kỉ dám nói lên tiếng nói của mình. Dù tiếng nói ấy chưa phải là nguồn phát ngôn chính thức, chưa phải là lời đoạn tuyệt với những suy nghĩ cổ hủ, nặng mùi bảo thủ vốn vẫn tồn tại trong xã hội Việt Nam hiện đại này.

         Điều dễ thấy ở văn học Việt Nam TK XX là đã hoàn toàn thoát khỏi những hệ lụy của cách đánh giá khắc khe của những bà cô giá chồng thích giữ mình trong trinh tiết, để rồi cứ giữ lấy khư khư như thế. Văn học Việt Nam TK XX cũng như văn học trên thế giới họ thích sự bạo dạng, thích nói thật về mọi thứ tính dục, về những ẩn ức trong cuộc sống vụn vặt đời thường. Không cần có những trang đầy ắp tính tư tưởng, sự triết lí nhân sinh. Thậm chí họ còn dũng cảm từ bỏ cả cái danh vị cao quí làm người phát ngôn cho toàn nhân loại. Họ viết văn là để cho họ được chính là họ. Có lẽ vì thế, mà văn học của họ trở nên bạo dạng. Bạo dạng nói những điều mà tưởng chừng như người ta không hề dám nói. Như người ta đã từng ngỡ ngàng trước những câu thơ của Dư Thị Hoàn khi trình làng vào cuối những năm 80.

    Sau những phút giây,

    Êm đềm trên ghế đá,

    Anh quên cài dây áo ngực lại cho em.

                                         (Tan vỡ)

        Có điều là các nhà văn, nhà thơ nữ Việt Nam thường hay viết về tình yêu. Có lẽ họ thích tình yêu, có lẽ đó là đề tài họ yêu thích sau hàng ngàn năm phải đối mặt với những mối quan hệ gia đình, mà với họ bao giờ cũng là chuyện kinh thiên động địa trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Phụ nữ hiện đại được giải phóng khỏi gian bếp chật chội để vượt ra biển lớn; mà họ cũng chẳng thấy gì lớn hơn những chuyện tình yêu – hôn nhân – gia đình và những biến tướng của nó. Các nhà văn nữ thường chọn những đề tài đôi khi là vụn vặt; nó giống như cuộc đời của họ vậy. Họ viết về tình yêu, về hôn nhân, về gia đình, về bản thân mà chủ yếu là ca ngợi vẻ đẹp về thể xác, tâm hồn và còn lại, bao giờ cũng là mối quan hệ của họ với mẹ chồng... Đề tài cũ rích và không có sức sống.

         Để điều đó không xảy ra, nghĩa là để tạo nên sức sống cho tác phẩm của họ, họ bèn chọn cho mình một cách viết gây “sốc” và xem như đó là một cứu cánh, là hình thức duy nhất cho sự tồn tại của những tác phẩm của họ. Không trách là trong những năm gần đây những sự kiện gây tranh cải hình như chỉ xoay quanh các tác phẩm văn học nữ này.

         “Bóng đè” có lẽ cũng nằm trong qui luật đó…

         “Bóng đè” không phải là một án dâm thư, hẳn nhiên là thế. Nhưng đọc truyện, đôi khi người ta không thể tránh được cảm giác tởm ngợm như đọc những câu chuyện khiêu dâm? Thử đọc một vài đoạn “Thụ bắt tôi trần truồng, dạng chân, chống tay trong phòng tắm, ghé sát cặp mắt kiến để xem xét … ngón tay cái của Thụ cứ chờm hởm trước cánh cửa giang rộng hẩm sâu …” sẽ thấy, lẽ nào tác giả của nó lại không biết gợi lại cái gì trong lòng người đọc? Biết, nhưng đó là hành động gì? Đó có phải là hành động chịu đấm ăn xôi để nói lên một điều gì đó, hay chỉ đơn giản là để cho người đọc đã thật sự nắm được cái ý đồ của nhà văn?

          Cho dù như vậy, Thì cũng không thể phủ nhận được những giá trị thực sự của tác phẩm. Vì một điều rất rõ ràng là “Bóng đè” đã mổ xẻ, phân tích được bản chất người phụ nữ ở góc độ sinh lí tâm hồn. Vì thế, mà trong “Bóng đè” có nhiều cảnh ái ân. Nếu nói “Bóng đè” là một thứ ẩn ức tình dục theo chủ nghĩa Freur cũng không sai. Nhưng không hẳn thế. Người việt Nam sau mấy mươi năm thấm nhuần chủ nghĩa duy vật biện chứng, người ta biết chứ không thực sự mặn mà với cái thứ chủ nghĩa lấy bản năng tính dục để lí giải cho những giá trị con người, mặc dầu nó là thật. Mà cho cùng thì “Bóng đè” có phải là một ẩn ức tính dục không?

         Có! Vì những điều mà nó nói trong tác phẩm là những nỗi đau đớn và cả những khoái cảm khi nhân vật “Tôi” bị cưỡng hiếp vô tội vạ, bị miệt thị nhân cách từ những người xung quanh… Nhưng bù lại là những cảm giác chưa bao giờ có được trong cuộc đời thực, từ gia đình, từ người chồng… đem đến cho một cô gái mang đầy vẻ thanh tân, và ngồn ngộn sức sống này những thỏa mãn thể xác để đi đến sự thỏa hiệp và chấp nhận. Tuy vậy, xét ở một góc độ khác “Bóng đè” hình như được viết với quan điểm thẩm mĩ gần với một thứ chủ nghĩa duy vật hơn.

         Thứ nhất, Đỗ Hoàng Diệu đã biết lấy thân xác của người phụ nữ để lí giải cho những khát vọng tâm hồn. Phân tích cái cảm giác ái ân thể xác để khẳng định hạnh phúc. Vì vậy mặc dù trên cái nền của một thứ hiện thực huyển tưởng mà sự đời thì rất thực. “Bóng đè” có lẽ là những ẩn ức của ngàn thế hệ người phụ nữ Việt Nam bị buộc phải ngoại tình tư tưởng. Vừa khoái trá vừa sợ hãi, vừa chấp nhận vừa đau khổ, vừa thỏa hiệp vừa chống lại những cảm giác bản năng, vừa xem là hạnh phúc vừa xem là tội lỗi… mà “Tôi”, nhân vật chính của truyện, là một minh chứng tiêu biểu.

         Thứ hai, đó là một cách phản ứng lại xã hôi công nghiệp đè nén, thủ tiêu những hạnh phúc nhỏ nhoi của những gia đình xã hội. Hình tượng người chồng với cặp mắt kính dầy cộm, mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày, vật lộn với công việc và những mối quan hệ xã hội, bổn phận không đâu vào đâu. Là con người trí thức phải gắn mình với bao những ràng buộc về danh dự, nhân cách, lối sống, lối nghĩ… Không dám vượt mình qua những căn bản xã hội để dám sống, dám hạnh phúc. Những con người Việt Nam hiện đại nhưng không dứt ra khỏi được những giá trị truyền thống để rồi lạnh lùng phân biệt chuyện gì ra chuyện đó.

         Thứ ba, đó là cách phản ứng lại những giá trị truyền thống, cộng đồng trong tư tưởng người phụ nữ Việt Nam. Thật thế, hình tượng bà mẹ chồng là một tiêu biểu cho sự cam chịu, chấp nhận mà chưa bao giờ dám hé răng than thở… Để rồi khi không còn với tới được đến cái hạnh phúc đời người, bà tự xem mình như một thứ chuẩn mực để đánh giá, lườn nguýt cuộc sống người khác. Hay đó chính là ranh giới giữa người phụ nữ hiện đại dám sống cho mình và người phụ nữ truyền thống chỉ biết bổn phận.

         Như thế nào thì cũng thấy một điều, “Bóng đè” đã phản ánh, đã công khai hóa những mảng tối, còn che giấu, lấp liếm  trong tâm hồn người phụ nữ. Một hình ảnh đối lập với chính họ khi ngoài đường, trên công sở, trường học… nhưng họ vẫn sẽ và phải là những “con vật người bản năng” Đó không phải là tội lỗi; phụ nữ không có tội lỗi khi họ dám là như chính bản chất của họ. Họ được sinh ra không phải chỉ là để thờ chồng, để lãnh cái trách nhiệm, bổn phận, để sinh con nối dõi… Họ cũng có quyền được sống, quyền được đòi hỏi những thứ họ cần: những tuyệt diệu mà khi tạo hóa sinh ra đã ban phát.

         “Bóng đè” là một phát ngôn cho luồng tư tưởng mới, đi ngược lại với quan điểm của một thứ đạo đức truyền thống. Nó khẳng định chắc chắn rắng: Phụ Nữ, họ có quyền được phục vụ và thụ hưởng những lạc thú con người. Điều đó, hẳn là tất nhiên.

          Đng ca ngợi họ nữa mà hãy biết làm cho họ hạnh phúc. Vì điều đó là thiết thực!


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Minh Khoa @ 09:38 15/07/2012
    Số lượt xem: 2277
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    1 khách và 3 thành viên
    Avatar
    Chào thầy Khoa. TP này mình đọc một lần. Cảm ơn vì có những nhận xét. Hâu Giang chắc xa lắm.
     
    Gửi ý kiến